Hỗ trợ an sinh: Dân mong công bằng, thiết thực | VOA

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh dự tính đến đầu tháng mười này sẽ bắt đầu nới lỏng giãn cách trên toàn thành phố. Ở hai tuần lễ còn lại của tháng chín, nhà chức trách đưa ra gói hỗ trợ tiền mặt lần thứ ba cho người dân, mà không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Bà Lành kể.

“Hôm trước thì ông tổ trưởng nè, ổng có đến đây, có nghĩa là dường như hôm năm tây, sáu tây tháng chín gì đó, thì đầu tiên ổng nói đem lại cho cô năm ký gạo. Nhưng mà nói thật ra lúc đó thì cô cũng còn xoay xở được thì cô mới nhường lại. Cô mới nói thôi năm ký gạo này cô để cho người nào khó khăn hơn nữa thì giúp cho người ta. Chứ còn cô cũng còn mấy ký, cũng còn hai bịch gạo trong nhà. Cô nói vậy đó. Thì con gái cô nó cũng nói vậy. Với lại ở Phan Thiết gửi Thanh Long vô thì ổng có đem lại cho cô mấy trái. Vậy thôi. Chứ còn một triệu rưỡi thì cô không biết. Không có”.

Bà Lành sống ở quận Bình Thạnh. Cũng nói về chuyện gói an sinh tiền mặt, ông Thà cho hay quận Gò Vấp cũng tương tự.

“Ở phường 16, phường 16 quận Gò Vấp mình đó, có đưa giấy tờ cho khu phố. Khu phố đưa xuống cho tổ trưởng. Tổ trưởng đưa giấy cho mỗi nhà, mọi người coi như là kê khai, đó để mà coi như là nhận tiền hỗ trợ của nhà nước, thì mình kê khai thôi. Còn khi nào nhận thì không biết. Chú thật sự không biết luôn khi nào có… Vừa rồi chú nhận được coi như là phường cho chú đó là được mười ký gạo, chục cái hột gà, một ký lô đường, mười lăm gói mì gói. Thôi. Còn tiền hỗ trợ thì không có”.

Suốt từ tháng bảy đến nay người dân phải sống trong cảnh rất nhiều nơi giăng dây, các hàng quán mưu sinh cho đến chợ búa dần dần phải đóng cửa theo các lệnh siết chặt giãn cách của yêu cầu nhà cách ly với nhà để phòng dịch Covid lây lan. Người dân đành phải sống bằng tiền của để dành. Ông Thà kể tiếp.

“Khó khăn chung mà. Người nào nhận được thì chắc là họ khó khăn hơn mình. Thì như là phường, khóm, tổ họ biết nhà nào khó khăn hơn, thì cái người đó hưởng trước. Còn mình thì nói chung là không phải là không khó khăn, nhưng mà vấn đề mình dễ thở hơn một chút, mình còn có cơm ăn, có nhà ở, mình đỡ hơn người ta, tính ra là mình có sức khỏe nữa, cho nên mình không đến nỗi. Ăn dè sẻn một chút, tiết kiệm một chút cho nó qua đi, rồi làm”.

Cả xã hội khó khăn nên người dân sẵn sàng chia sẻ, chỉ mong nếu có gói an sinh thì hãy công bằng. Bà Lành nói.

“Cô thì già cả rồi, nếu mà đi theo dõi để mà xin nhận thì cũng hơi mệt. Cô nghĩ là nhà nước nếu mà đã ra được cái đợt thứ ba này thì cô chỉ mong là nhà nước sát sao hơn, phân chia cho nó đàng hoàng hơn, đúng đối tượng thì người dân sẽ thỏa mãn một chút. Chứ còn nếu mà nói mà để canh mà đi lấy, thì chắc không. Già cả này kia thì làm sao đi, mà canh có được không? Chỉ mong là nhà nước nên theo dõi sát sao, khi mà phân thì phân đúng đối tượng”.

Bên cạnh chuyện cần minh bạch danh sách người được nhận hỗ trợ, cũng có ý kiến giờ không mấy ai là không khó, bao gồm cả giới chủ doanh nghiệp. Mấy tháng trời ở yên trong nhà theo yêu cầu giãn cách thì tiền đâu mà sống, nhất là vật giá tăng cao gấp hai, ba lần so với bình thường. Bà Lành nói tiếp.

“Cô cũng xoay xở được một, hai tháng nay. Nhưng mà nếu mà kéo giãn nữa thì chắc chịu không nỗi. Kéo giãn nữa thì nếu mà như vầy hoài đó thì lương hướng thì không có. Nó có một tháng chừng mấy ngày à. Thành ra nếu mà nhà nước mà kéo thêm nữa thì sợ là dân chịu không nỗi rồi. Ai thì nhà có tủ lạnh còn trữ, còn ăn được. Còn như cô, cô chạy hồi sáng giờ cô mua được nhiêu đây. Còn những người nghèo người ta ăn ngày nào kiếm ngày đó thì cũng khổ”.

Người nghèo mưu sinh độ nhật nên họ chỉ mong được trở lại làm ăn chứ không ngóng chờ an sinh bố thí. Ông Thà nói.

“Gần bốn tháng nay đâu có gì ăn. Nhưng mà chịu thôi. Biết kêu ai bây giờ? Nói chung là khó khăn lắm, nhưng mà nó là chung mà, chịu thôi. Nói chung là mình nhìn lên mình nhìn thấy rõ ràng là không có, khổ ai không khổ, nhưng có người còn khổ hơn mình nhiều, thôi mình cũng ráng dè sẻn, có nghĩa là cho nó qua đi mới làm ăn được. Chứ bây giờ mà dịch nó cứ như vầy mà làm sao làm ăn được cái gì”.

Người dân mong được trở lại cái quyền tự do làm ăn. Còn nếu có gói an sinh thì hãy thiết thực hơn. Bà Lành nói.

“Cô chỉ mong là người dân ai, không phải mình cô đâu, tất cả mọi người dân đều mong là cái chính sách hỗ trợ cái đợt ba này thì làm cho…, nhà nước hai đợt kia đã là vậy rồi nên rút kinh nghiệm để đợt ba này làm cho nó sát sao hơn, đúng đối tượng hơn”.

Không có thói quen sống dựa dẫm, những cư dân như bà Lành, ông Thà cho thấy họ luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn chung khi dịch giã đã kéo dài từ đầu năm ngoái đến nay. Họ chỉ mong nếu đã công bố về những hỗ trợ tiền mặt, xin hãy công bằng.