Vì sao phong trào li khai ám ảnh Indonesia? (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Papua và West Papua là hai tỉnh cực Đông của Indonesia, được thế giới biết đến với những cuộc xung đột nội bộ. Hàng ngàn người từ khắp mọi nơi của khu vực này đã xuống đường phản đối tình trạng kì thị sắc tộc.

Vào ngày 17/08, lễ Độc lập của Indonesia, một nhóm sinh viên người Papua sinh sống tại thành phố Surabaya của tỉnh Đông Java nói rằng họ bị một đám đông tấn công và chửi bới bằng những lời lẽ miệt thị.

Đám đông cáo buộc nhóm sinh viên phỉ báng quốc kỳ Indonesia.

Một năm về trước, ngày 02/12 năm 2018, chính phủ Indonesia qui trách nhiệm cho nhánh phiến quân của phong trào li khai Papua đã giết hại 19 công nhân của dự án xây dựng cao tốc Trans-Papua.

Nguồn cơn của cuộc đụng độ mới nhất xuất phát từ những ngày đầu lập quốc.

Năm 1945, Indonesia giành độc lập từ tay những người Hà Lan. Tuy nhiên, nửa phía Tây của New Guinea không được nhập ngay vào nước Cộng Hoà Indonesia.

Tháng 12 năm 1949, trong những ngày cuối của cuộc Cách mạng Quốc gia Indonesia, Hà Lan đã đồng ý công nhận chủ quyền của Indonesia, ngoại trừ khu vực Tây New Guinea.

Người Hà Lan đồng ý tâm thời trao chủ quyền vùng đất này cho Liên Hiệp Quốc, kí Hiệp ước New York, trong đó có phần nêu rõ người dân Tây Papua được quyền tự chọn thành lập một lãnh thổ độc lập trước năm 1969.

Năm 1969, dưới sự giám sát của LHQ, chính quyền Indonesia tổ chức thực thi Đạo luật tự do lựa chọn, vốn theo trông đợi sẽ cho phép tất cả người dân Papua biểu quyết chọn độc lập hoặc hợp nhất với Indonesia.

Nhưng thay vào đó, chính quyền Indonesia lại chỉ chọn ra một nhóm 1 ngàn 25 cử tri để họ bỏ phiếu, và kết quả là nhóm cử tri này nhất trí sáp nhập Tây Papua vào Indonesia.

Kể từ kì bầu cử đầy tranh cãi đó, cả khu vực trở thành một điểm nóng của phong trào đòi li khai.

Khu vực Tây Papua có giá trị to lớn đối với Indonesia một phần vì những tài nguyên thiên nhiên của vùng đất này.

Nơi đây có mỏ Grasberg, mỏ vàng lớn nhất, và là mỏ đồng lớn thứ hai thế giới.

Trong một nỗ lực nhằm kiểm soát khu vực này, chính quyền Indonesia đã mang hàng chục ngàn người từ Java và Sumantra tới đây sinh sống vào những năm 70 và 80. Động thái gây tranh cãi này chỉ chấm dứt vào năm 1990.

Năm 2000, chính quyền của Tổng thống Abdurrahman Wahid đã cấp cho tỉnh Papua qui chế tự trị đặc biệt. Indonesia khôi phục lại tên “Papua” cho vùng đất này, thay cho tên trước đây là “Irian Jaya”.

Tuy nhiên, không ít người Papua vẫn ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Indonesia.

Mặc dù nắm trong tay nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, nhưng vùng New Guinea thuộc Indonesia, và hai tỉnh Papua, West Papua lại chìm trong đói nghèo, một phần do chính phủ quá tập trung vào phát triển khu vực Java mà bỏ mặc vùng phía Tây Indonesia trong suốt những năm 1960.